Vậy là đã 2 tuần rồi kể từ ngày 2 mẹ con mình dắt díu nhau rời VN sang xứ Mỹ. Hai tuần xa nhà mà cứ tưởng chừng như 2 năm dài đằng đẵng…

 Đêm đầu tiên ngủ trên xứ người, phần thì do trái múi giờ phần thì chưa quen nên giấc ngủ cứ chập chờn. 4g sáng, Nah giật mình khóc rưng rức, mình ôm con hỏi “con có bị sao không? tại sao con khóc?”, Nah mắt nhắm mắt mở nói trong nước mắt “mẹ ơi, con muốn về nhà, con muốn về nhà với bà ngoại”, hai mẹ con ôm nhau khóc huhu!

Hôm sau mình gọi phone cho gia đình bên nhà, Nah cầm phone nói với bà ngoại “Ngoại ơi, con bị lạc đường rồi, con không biết đường đi về nhà với bà ngoại”, mình nghe lời con trẻ nói mà nước mắt lưng tròng, bên đầu dây bên kia biết chắc là bà ngoại Nah cũng đang khóc! Mãi mãi trong cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ quên được câu nói đó của con.

Dẫu biết rằng cuộc sống rồi sẽ cuốn mình đi với những tất bật mưu sinh, lo toan đời thường nhưng sao thương quá 2 mẹ con thân cò, nơi xứ lạ biết rồi sẽ ra sao? Nhớ lời một người bạn chúc trước khi rời VN: ra đi chân cứng đá mềm, tự nhủ rằng dẫu có sỏi đá dưới chân thì cũng phải vững lòng bước đi như lời bạn chúc.

Cuộc sống giờ đây đã lật sang trang mới, thôi thì cố gắng xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình, để sống, để nuôi dạy con, mong mỏi 1 ngày con thành người và để mong một ngày được trở lại nơi mình chôn nhau cắt rốn…