Mãi mãi những tấm ảnh chụp quán cafe Girval được minh họa trong bài viết này (hình từ internet) sẽ chỉ còn là tư liệu tham khảo cho thế hệ sau.

Mới hôm nào cuối tháng hai, ngồi bên cafe ở Continental nhìn qua còn thấy quán này…

Mới hôm nào hai vợ chồng còn dẫn Nah ghé đây, cả gia đình ngồi ăn brunch. Còn nhớ mãi hình ảnh bé con uống xong bình sữa liền lũn đũn chạy ra quầy bánh, chỉ tay vào cái tiramisu đòi mẹ mua cho ăn…

Mới hôm nào còn tụm năm tụm ba với Vân, thỉnh thoảng thêm vài ba cô bạn gái, ngồi ăn trưa ở đây sau 1 chầu shopping hoành tráng. Ngắm nhìn Sài Gòn với dòng người qua lại. Và món tráng miệng luôn luôn là bánh bông lan mứt thơm…

Mới hôm nào đã xa, mà tưởng chừng như  mới hôm qua… Quán cafe chứa đầy kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, và cả khi tôi đã ở cái tuổi “toan về già”… Vậy mà, sáng nay có dịp tình cờ đi ngang, thấy quán đã đóng cửa, bị người ta đập nát tan tành… thật vậy sao? Một cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng…

Mai này, ở nơi đây sẽ là 1 tòa cao ốc, 1 khu thương mại, không còn cái quán cafe bé nhỏ với mấy chục năm tuổi đời và cũng là chứng nhân của lịch sử nữa rồi. Sao mà tôi ghét cái ý nghĩ Sài-Gòn-của-tôi bị người ta đập phá không thương tiếc đến thế! Tin rằng nếu ai đó là một người Sài Gòn chính gốc (truly Saigonese) và có một tình yêu với Sài Gòn sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩ đập bỏ khu đất này, đập bỏ cái quán cafe này.

Tiếc là không kịp gather bạn bè ngồi ở đây một lần cuối trước khi quán đóng cửa…

Tiếc là chưa kịp làm một serie ảnh về những góc phố đầy kỷ niệm ở Sài Gòn, trong đó có nơi này …

Tiếc là chưa kịp xa Sài Gòn đã thấy Sài Gòn không còn giống như Sài Gòn trong ký ức của mình ngày nào…