5g chiều một ngày cuối tuần, bước ra khỏi trung tâm mua sắm khá đông đúc tại ngay trung tâm Sài Gòn, tôi thấy 1 người đàn ông dắt chiếc xe đạp cũ kỹ đang bước vội rất nhanh để thoát khỏi 2 nhân viên quản lý thị trường đang đuổi theo ông. Vì khá vội, nên ông vấp ngã, chiếc xe đạp ngã xuống, trên yên sau của chiếc xe đạp là 1 chiếc giỏ mây lớn chứa đầy sơ-ri chín mọng đổ ụp xuống lòng đường, văng tung tóe. Ah, thì ra vì dắt xe đi bán dạo trái cây trên những con đường thuộc trung tâm thành phố mà ông bị lực lượng quản lý thị trường đuổi theo. Một vài người dân ở gần đó phụ ông nhặt mớ sơ-ri vào trong giỏ, trong lúc chiếc xe đạp cũ kỹ bị 2 anh nhân viên thị trường mang lên chiếc xe tải gần đó. Tôi kịp nhìn theo ánh mắt ông khi thấy chiếc xe đạp, phương tiện kiếm sống hàng ngày, bị cho lên xe tải. Ánh mắt thật buồn, mãi ngóng theo chiếc xe cho tới khi nó mất hút trong làn xe đông đúc trên đường. Hai bàn tay ông vò chặt chiếc nón, cũng rất cũ kỹ, trên tay. Không biết ông có phải đóng tiền phạt để lấy lại chiếc xe hay họ sẽ tịch thu luôn nó? Vậy là ngày hôm nay ông sẽ không kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình. Ngày mai, ngày mốt nữa thì sao nhỉ?

Chiếc áo đầm xinh xắn cho đứa con gái 3 tuổi mà tôi vừa mua bỗng trở nên thật vô duyên.