Bây giờ đã là mùa của hoàng điệp. Mỗi năm, cứ đến thời điểm này trong năm là đã thấy hoàng điệp nở rộ khắp trên cành, rồi rụng xuống đất làm thành những thảm hoa vàng rực lối đi, thật đẹp. Sáng nay đi làm, đi ngang qua đường Tú Xương, có lẽ đây cũng là con đường duy nhất ở thành phố trồng rất nhiều hoàng điệp. Một mùi hoa quen thuộc xộc vào mũi, nhẹ nhàng, thoang thoảng mà mỗi lần ngửi đến, nó lại đem tôi về những kỷ niệm của thời học sinh.

Ngày đó, ngôi trường cấp 2 trồng 1 hàng cây hoàng điệp thật to giữa 2 dãy phòng học, sắp đến mùa thi cũng là mùa hoa nở. Hoa không có gì đặc biệt, chỉ là những cụm hoa li ti nhưng mùi hương của hoa thật khó quên. Đám học trò lớp 6, lớp 7 hồi xưa thường hay nhặt hoa kết thành vòng đeo tay. Nhưng hàng cây đó cũng là nỗi ám ảnh khi hoa càng nở nhiều, càng đẹp thì trên cành lại lắm sâu, những con sâu to bằng ngón tay trỏ cứ rơi lộp bộp thường làm hoảng hồn đám con gái.

Nhiều năm trôi qua, mới đây mà cũng đã 25 năm kể từ ngày chúng tôi còn là những cô bé học trò dưới mái trường đó. Mỗi lần nhớ về trường cũ, đám bạn bè cũ, không hiểu sao tôi cứ nhớ những lần tôi và Quỳnh, cô bạn thân cho tới tận bây giờ, thường hay khoát tay nhau đi dạo dưới hàng cây hoàng điệp ngày nào.

Các hình ảnh trong bài viết được lấy từ internet.