Ba về lại Mỹ, chỉ còn 2 mẹ con ở lại đây. 4g sáng, Nah mắt nhắm mắt mở leo lên xe ra sân bay để say bye bye với papa. Trên đường đi 2 cha con “tâm sự” với nhau rất nhiều và Nah tỏ ra ngoan ngõan lắng nghe. Bước vào khu vực check in nên Ba mới đưa Nah sang cho mẹ bồng đề đi vào, ai dè ngay khi đó Nah quay ngược người chồm sang Ba vừa với tay quơ quơ về hướng Ba vừa gào khóc “Ba ơi, Ba ơi, cho Nah đi với Ba”. Ba với Mẹ nhìn nhau ngỡ ngàng và đau thắt ruột khi thấy con gái đòi Ba. Mẹ vội ẵm con leo lên xe nhưng con gái vẫn còn chòi đạp, vừa hướng người về phía khu vực check-in vừa gọi “Ba ơi, Ba ơi”. Nah ơi, con chưa đầy 2 tuổi rưỡi, nói chưa rành câu vậy mà tiếng con gọi Ba đẫm nước mắt đã làm cho trái tim Ba Mẹ tan chảy thành nước…

Cuộc sống luôn là những chuỗi sắp đặt, thu xếp trong công việc, gia đình. Mọi việc sẽ đơn giản hơn khi ta sống độc thân, khi ta lập gia đình nhưng chưa có con… Còn giờ đây, khi cuộc sống của Ba Mẹ không chỉ là 2 người lớn với nhau mà còn có 1 bé con đang ngày càng lớn thì mọi sự sắp đặt, thu xếp sẽ ảnh hưởng tới con thật nhiều. Sự việc sáng nay làm Mẹ suy nghĩ rất nhiều, có lẽ là cuộc sống của gia đình ta cần phải sắp xếp lại để Ba Mẹ có thể mang đến cho con một sự phát triển tốt nhất về thể chất lẫn tinh thần. Và con gái ạ, Ba Mẹ sẽ làm điều đó thật sớm, vì con.