Sáng nay đi làm mà trong lòng thật lo âu. Tối hôm qua đi làm về mới biết Nah bị đi tiêu tới 4 lần trong ngày, mà chẳng nghe Ba nó hay nanny gọi phone báo cho hay gì cả. Về nhà nghe bà ngoại nói như thế liền cho con bé uống 1 ống thuốc tiêu hóa, cầm cự được tới sáng thì trước khi mình đi làm, con bé lại đi tiêu 1 lần nữa. Vào trong văn phòng mà lòng không yên, nhắn tin cho đám bạn già hỏi kinh nghiệm xử lý vụ này, Th. liền advise cho Nah ăn cháo thịt cà rốt và uống nước cà rốt luộc, hy vọng sẽ giảm chứng đi tiêu ngay. Lại vài cuộc điện thoại về nhà nhờ ra chợ mua carrot và chế biến cho Nah ăn. Em Nh. chịu khó ngồi nghe mình xả stress qua YM và khuyên nên đi Nah đi test phân kẻo bị nhiễm khuẩn. Uhmm, có rảnh đâu mà đi được lúc này chứ. Thật lòng H tui muốn cảm ơn những người bạn thật tốt, luôn có những lời khuyên kịp thời và chân thành. Muốn nhắc lại ở đây 1 câu mà mình đã viết cho Nh. trong khi chat ” a friend indeed is a friend in need”, đúng vậy không?

Lại ước mơ viễn vông, ước gì trúng số 1 triệu đô, hihi, 1/2 số đó cũng được, mình sẽ nghỉ làm ngay, ở nhà chăm con, nấu ăn cho con và đưa con đi học… Ước gì đầu óc được rảnh rang vài ngày, ngủ dậy 1 giấc thật muộn, thảnh thơi ăn sáng, thoải mái dẫn Nah đi dạo, chơi với Nah, không phải rush vì bất kỳ điều gì.

Cố lên, cuối tuần này là đi MN chơi rồi, lại mong cho Nah dứt cơn tiêu chảy chứ không thì lại lỡ chuyến đi. Ôi, mệt quá đôi chân này…