Vậy là ngày cuối cùng làm việc của mình ở BAT rồi…

Nhanh thật, còn nhớ như in ngày nào KPMG tìm cách hunt mình về BAT, và khi đi làm, còn nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ ở đây lâu quá 1 năm. Có ai ngờ, giờ đã sáu năm rưỡi kể từ ngày đầu tiên mình bước chân vô văn phòng BAT, thời gian trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt!

Đã qua lâu rồi cái thời học trò đi học, nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có những người bạn thân thiết ở những nơi đi làm, vậy mà ngày chia tay với các anh chị, bạn bè đồng nghiệp, bỗng thấy quyến luyến thật nhiều, ngồi sort out ra cái danh sách farewelll party mới thấy bạn mình ở đây đâu có ít, hehe, đó là chưa kể những người đã nghỉ còn trước mình.

Sáu năm rưỡi ở BAT, có biết bao nhiêu là kỷ niệm… Nhớ hồi cái team 5’s còn ở lầu 11 – Sunwah, không lúc nào không có tiếng cười. Cái ngày trình diễn thời trang nhân kỷ niệm 10 năm BAT tại VN mới là đỉnh điểm của sự “khùng mà vui”, hehe… Cả team làm sân khấu lác mắt bằng màn trình diễn của Hiếu, Trí, Hoa trong series đồ thời trang do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và Nam Trung make-up. Sếp Sean sau màn trình diễn đó nhảy vào phía sau hội trường chúc mừng, hehe… nghĩ lại lúc đó gan thiệt, mang đôi giày cao 15cm mà không sợ bị ngã trẹo giò! Một tháng sau, cả đám lại tiếp tục leo lên sân khấu múa minh họa cho anh Hiếu hát cái bài hát chúc mừng năm mới bằng tiếng Tàu gì đó, thiệt tình…

Còn nhớ có lần cả team tổ chức sinh nhật cho mình ở tận… Hà Nội. Cả team và agency gần 10 mạng kéo nhau ra HN công tác, sẵn tổ chức sinh nhật cho mình. Đó là lần đầu tiên tụi mình biết tửu lượng của sếp Phú, lâu nay cứ nói anh không biết uống, hôm đó, anh chấp cả đám làm đứa nào cũng ngạc nhiên. Từ đó, không còn nghe hó hé gì về vụ “chuốc rượu” sếp nữa nhé!

Rồi những ngày đi học ở nước ngoài, học chung với GM của các end-markets khác mới sợ chứ. Case study họ đưa ra toàn là xây dựng nhà máy, tỷ lệ phát triển của vùng, khu vực… đám tụi này ngồi với nhau mà mặt cứ ngớ ra vì ôi sao mà cao siêu quá. Học thì phải có thi, hehe.. mấy anh GM cứ nhè giờ ăn sáng mà thông báo cho tụi mình nghe “tối hôm qua tao học bài tới 3g sáng” làm tụi này sợ chết khiếp vì cả bọn cứ nghe hết giờ là quẳng cặp sách lên phòng rồi phi nhau ra xe đi.. shopping, haha… Cuối cùng ngày thi cũng tới, bằng cấp certificate đứa nào cũng có mang về, tất nhiên trong hành lý ngày về còn biết bao kỷ niệm của những ngày học hành gian khổ nhưng cực kỳ vui như thế này.

Đó có phải là những ngày hoàng kim ở BAT? Không biết nữa, nhưng sau này không còn nhiều trò vui như vậy nữa, tuy nhiên tình cảm anh chị em, bạn bè vẫn rất thắm thiết. Rồi từng người bạn cũng rời khỏi BAT… Mình là những người cuối cùng trong cái đám nhân viên ngày đó.

Tôi sẽ không nói lời tạm biệt với những bạn của tôi ở BAT vì chúng tôi còn gặp nhau nhiều ở bên ngoài văn phòng làm việc, những tình cảm của tất cả mọi người luôn ở trong trái tim tôi…

Tạm biệt nhé, BAT!