Thật ra thì mẹ dẫn Nah đi window-shopping, xem đồ chơi cho sướng con mắt và để cho con ra bên ngoài tiếp xúc với mọi người chứ Nah ở nhà riết mẹ sợ Nah giống anh… Hai Lúa, và mẹ không hề có ý định mua cho con thêm món đồ chơi nào vì bé Nah đã có quá nhiều đồ chơi. Phòng 2 mẹ con lúc nào cũng như bãi chiến trường vì hễ dọn dẹp cho gọn gàng, sạch sẽ chừng 1 lát là Nah lại lôi ra, kéo lê đi khắp phòng.

Sáng chủ nhật dậy sớm, ăn sáng xong là 2 mẹ con lên đường.

Xem Nah đang mê mẩn mấy chú Mickey nè, mẹ dẫn con đi chỗ khác nhưng Nah không chịu.

Bước sang gian hàng bút chì sáp, cả 1 rừng bút chì, con nhỉ?

Mẹ lựa cho Nah 1 hộp bút chì, con nhận túi bút chì từ tay cô bán hàng với vẻ mặt rất ngạc nhiên, món đồ đầu tiên tự tay bé Nah mua đấy! (hehe… tiền thì vẫn là do mẹ trả!)

Thử xem 1 quyển sách nhé.

Chưa biết đọc, thấy chán, chỉ có cái bìa sách màu mè làm Nah thích thôi.

Ngoe nguẩy đít bỏ đi.

Bước sang khu vực trưng bày đàn, Nah mới cao hơn cây organ có 1 tí mà đã nhón gót lên, bấm vào phím đàn. Mẹ dỗ dành đủ kiểu bé Nah cũng không chịu rời chỗ này. Mẹ hứa với con rằng khi con tròn 4 tuổi, mẹ sẽ mua cho con 1 cây đàn, con gái nhé.

Trước khi ra về, 2 mẹ con vào cửa hàng bán thú nhồi bông. Bé Nah lôi con sâu màu vàng xuống, rất thích thú, nhưng con gái nè, ở nhà Nah đã có cô mèo Kitty cũng mềm mại giống y như chú sâu này rồi. Mẹ trả lại cho cô bán hàng, con nhé.

Hai mẹ con lên xe về nhà đã hơn 12g giờ trưa, một buổi sáng đi chơi thật vui, con nhỉ? Mẹ sẽ cố gắng đưa con đi chơi mỗi 2 tuần, con gái nha.

Ah, tí nữa mẹ quên, bộ quần áo con mặc là quà của cô Trúc khi con vừa mới sanh ra, mãi tới giờ này con mới mặc vừa.