Ngày thứ tư, Sept 04, 2004…

Chuyến tàu đưa chúng tôi về Phnompenh sẽ khởi hành lúc 8:30am, tại bến tàu tại cách trung tâm Siemriep khoảng chừng 15km. Phải đến lúc này tôi mới có thời gian để ngắm nhìn dọc theo hai bên đường những ngôi nhà của dân bản xứ. Khác với những ngôi nhà xây bằng ciment ở ngay khu trung tâm, chủ yếu là những khách sạn, nhà hàng, quán ăn dành cho khách du lịch, đi ra xa khỏi khu trung tâm chừng vài ba km là những ngôi nhà địa phương đúng theo kiểu truyền thống. Đó là các kiểu nhà sàn với các cột nhà sàn cao chừng khoảng 1.5 mét, làm bằng gỗ, ván ép… Đa số các nhà ở đây có 2 gian, một gian chính dùng để ở, và một gian nhỏ hơn có lẽ làm nơi sinh hoạt chung của gia đình… Những gia đình có vẻ giàu có hơn thì có đến 3 gian. Buồn cười, phía dưới những ngôi nhà sàn làm bằng vật liệu thô sơ kia thỉnh thoảng lại có những chiếc xe hơi không biển số nằm chễm chệ, im lìm.

Tôi sẽ trở lại vấn đề xe cộ này ở những phần sau, bây giờ thì bến tàu đã ở ngay trước mắt chúng ta rồi. Xung quanh nơi này là hàng trăm ngôi nhà, chính xác hơn là hàng trăm những chiếc bè được ghép lại với nhau cho khỏi trôi dạt đi. Cảnh tượng giống y hệt như những ngôi nhà ở bên bờ kênh Nhiêu Lộc ngày nào. Trẻ con, người lớn, tắm giặt, nấu nướng, vệ sinh ngay trên lòng sông ao tù, không thoát nước đã biến lòng sông thành một bãi sình đen kịt, hôi hám. Trong khoảng 20 mét sát bên mé sông là hàng loạt những sạp nhỏ bán nước suối, bánh kẹo… Trẻ con ở đây luôn mồm chào mời khách. Thật tiếc, giá mà những người dân ở đây có chút nhanh nhạy về làm ăn, họ sẽ mở những cửa hàng bán đồ lưu niệm tại đây vì đây cũng là nơi cuối cùng chúng tôi dừng chân trước khi tạm biệt Siemriep, và thường thì du khách đến đây sớm hơn gần cả tiếng đồng hồ trước giờ tàu chạy, không biết làm gì, chỉ loay hoay nhìn ngắm những ngôi nhà nổi trên sông hoặc ngồi ngáp dài chờ đợi…

Có ít nhất 3 loại tàu để có thể đi từ Siemriep đến Phnompenh là tàu dành cho những người dân buôn bán hàng hóa, tàu Compagnie Fluevial Du Mekong và Express Mekong… Chúng tôi chọn Mekong Express, chiếc hydrofoil màu trắng có hình chú cá heo trên mũi tàu, đây là chiếc tàu có dịch vụ tốt nhất. Có 2 loại vé: first class và bình thường. Chúng tôi lấy vé hạng bình thường và đó là một quyết định sáng suốt vì không có gì quá khác biệt về dịch vụ giữa hai hạng vé này, ngoài việc vé hạng nhất sẽ ngồi trên tầng cao hơn. Bước chân xuống đến tàu, tôi mới thấy mình đã quá cẩn thận khi mua lifevest kè kè mang theo bởi vì dưới mỗi ghế đều có áo phao dành cho hành khách. Lonely Planet đã không kịp cập nhật tình hình khi mà Mekong Express chỉ mới bắt đầu dịch vụ từ khoảng 1 năm nay. Tiện nghi trong tàu không thua gì trên máy bay, thậm chí còn tốt hơn trên những chiếc máy bay Forker/ATR mà tôi đã từng đi qua. Có khoảng 200 ghế trong khoang bình thường và chừng 40 ghế trên khoang hạng nhất. Trên chuyến tàu hôm đó chỉ có khoảng chừng 20 người, nên chúng tôi mỗi người sở hữu cả 1 dãy ghế dài. Chúng tôi được phục vụ nước uống, một phần ăn trưa, sách báo để đọc… Giá vé 28 USD (giá chính thức là 35 USD nhưng hãy mua vé tại các quầy du lịch trong khu phố Tây và trả giá, bạn sẽ được giảm từ 7-10 USD/vé) là không mắc nếu so với quãng đường dài 5 tiếng đồng hồ mà bạn sẽ phải trải qua, với dịch vụ sang trọng, cung cách phục vụ niềm nở, chu đáo ở đây. Những cô gái tiếp viên ở đây rất chu đáo. Khi chúng tôi nằm lăn ra ngủ vì buổi sáng đã phải dậy rất sớm, các cô đã nhẹ nhàng đắp những tấm chăn cho tất cả chúng tôi. Thật khác xa với vẻ lạnh lùng, xa lạ của những cô tiếp viên hàng không Việt Nam trên những chuyến bay nội địa. Còn nữa, những cô gái tiếp viên ở đây rất đẹp, họ là những cô gái Cambodian đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cặp mắt to, lông mi dài và cong, tóc búi cao, làn da nâu, trang điểm kỹ lưỡng và ăn nói nhỏ nhẹ… Tôi là phụ nữ mà còn mê mẩn nhìn, huống gì các đấng nam nhi!

Thời gian 5 tiếng đồng hồ trên tàu ngoài việc đánh một giấc cho thỏa giấc ngủ nửa chừng đêm qua, tôi chẳng biết làm gì bèn leo lên boong tàu ngắm cảnh. Sau khi rời bến tàu chừng nữa tiếng đồng hồ, tàu sẽ bắt đầu đi vào khu vực sông Tonle Sap, và đây chính là Biển Hồ, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất thế giới! Dòng sông đang chật hẹp với 2 bên là những rặng dừa và nhà dân bỗng mở rộng ra, bao la, bát ngát. Tốc độ tàu khi đi ngang vùng này rất nhanh. Và tôi đã không còn có thể nhìn thấy hai bên bờ sông khi tàu đi vào một vùng mênh mông những nước là nước. Phóng tầm mắt ra xa, vẫn không thể nhận ra đâu là bờ. Nếu không có màu đỏ quạch của phù sa và những bông hoa lục bình dập dờ trôi theo dòng nước, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác như đang ở giữa biển khơi. Du khách kéo nhau ra boong tàu để tha hồ ngắm dòng sông, có những chiếc ghế xếp màu trắng xếp dài trên boong, Tây, Tàu tha hồ mà tắm nắng. Gió thổi sầm sập trên boong tàu.

Sau chừng một tiếng đồng hồ đi qua cái hồ mênh mông là nước đó, dòng sông thu hẹp trở lại với những rặng cây cối xung quanh và nhà dân lác đác ở hai bên. Khi tàu đi ngang qua chiếc cầu thật cao, chiếc cầu Hữu Nghị Nhật-Cam, thì chúng tôi đã đến Phnompenh. Lục tục kéo nhau xuống bến tàu, ở đây cũng nhốn nháo như ngay bến Bạch Đằng ở Saigon mỗi khi có chuyến tàu từ Vũng tàu về. Phnompenh cũng giống như Biên Hòa vậy, nhà cửa thấp bé, hơi cũ kỹ một chút, và mang dáng dấp của những kiến trúc thời Pháp giữa thế kỷ 20. Thành phố này mang dáng dấp một nửa thành thị, một nửa thị trấn. Không tinh tế, thanh bình như ở Siemriep. Đường phố ở đây nhỏ, các cửa hiệu, tên trường học, bệnh viện, bảng tên đường phố sử dụng cả hai ngôn ngữ Cambodian và Pháp. Thật kỳ lạ, một đất nước hoàng gia nhưng lại sử dụng đồng dollar Mỹ là đồng tiền trao đổi chính và tiếng Pháp là ngôn ngữ thông dụng ngang hàng ngôn ngữ quốc gia.

Phnompenh đón chào chúng tôi bằng một trận mưa rào thật lớn, kế họach đi thăm Hoàng Cung và chùa Bạc vào buổi chiều đầu tiên ở đây bị phá vỡ. Thay vào đó, chúng tôi quyết định đi chợ. Ngôi chợ hình tròn có nhiều cửa, thoạt nhìn bên cạnh trông giống như 1 bãi đất hoang vì xung quanh rác rưởi, những tấm che chắn đã che khuất cửa vào. Chợ trông giống như chợ Kim Biên ở Saigon khi bán hàng trăm thứ trên trời dưới đất, đặc biệt ở đây còn bán rất nhiều đồ lưu niệm của Cambodia như những tượng Phật, vải lụa truyền thống của Cambodia, những đồ giả cổ. Tôi bỏ cả buổi chiều loanh quanh ở đây, có nhiều bức tượng mà tôi rất thích nhưng cái tật tiếc tiền cũng như nghĩ đến việc phải ôm đống tượng này lên máy bay trở lại Saigon làm tôi chùn bước! Cuối cùng, tôi dành thời gian đi mua những đồ trang sức bằng bạc được bán đầy rẫy khắp các quầy hàng. Những đôi hoa tai bằng bạc đang là thời trang, ở đây giá rẻ chỉ bằng 1/3 hoặc bằng 1/4 ở VN, và rẻ hơn rất nhiều so với mua ở Malaysia, Thailand…

Buổi tối, Guanghua đón chúng tôi tại khách sạn và đưa chúng tôi đi ăn tối. Guanghua là người Cambodia, và đã có thời gian làm việc chung với chúng tôi tại văn phòng BAT ở Việtnam và anh ta cũng là người đã book dùm chúng tôi các khách sạn tại đây. Đi cùng chúng tôi còn có Hom, cũng là một nhân viên của BAT tại Cambodia. Xem ra Hom thông thạo “Cambodia by night” hơn Guanghua rất nhiều, cũng không lạ vì anh ta phụ trách kênh bán hàng Horeca tại đây. Sau khi ăn tối trong một nhà hàng Hoa, chúng tôi đến một vũ trường, quán bar sang trọng bậc nhất tại Phnompenh. Hình như Hom quen biết tất cả những người quản lý, phục vụ tại đây. Gọi là vũ trường nhưng ở đây không có sàn nhảy mà dân tình “ngứa chân, ngứa tay” có thể nhún nhảy ngay tại bàn của mình! Vũ trường khá rộng, có lẽ cũng bằng những vũ trường ở Saigòn. Các bàn đều có mặt hướng về sân khấu, ở đây các ca sĩ lần lượt ra trình diễn những bài hát tiếng Cambodian, tiếng Anh… Bên cạnh bàn chúng tôi là một nhóm thanh niên say khướt, chắc là có uống thuốc lắc nên nhảy múa điên cuồng mặc dù chân đứng không vững. Tôi chẳng hứng thú gì với không khí ở đây nên ngồi im một chỗ nhìn thiên hạ. Khá khuya, Hom đưa chúng tôi về khách sạn, bãi giữ xe ở đây đầy ắp những chiếc xe hơi bóng loáng. Thêm một điều ngạc nhiên nữa cho chúng tôi khi vừa đến đây rằng đường phố Cambodia có rất nhiều xe hơi, mỗi chiếc xe giá chỉ chừng 3,000 USD, tất nhiên là xe đã xài rồi nhưng được chủ nhân chăm sóc, lau chùi thì cũng mới mẻ, bảnh bao như ai vậy. Hom chỉ cho chúng tôi một chiếc BMW màu đen còn khá mới nằm trong bãi giữ xe và bảo rằng đó là chiếc xe của nhân viên của Hom! Một chiếc xe tương tự như vậy, còn mới ở Saigon chắc phải từ 50,000 USD trở lên nhưng ở đây chừng 5,000 USD. Giá cả xe cộ rẻ vượt sức tưởng tượng giải thích tại sao ở đây hầu như những người dân có việc làm ổn định đều có khả năng mua sắm cho mình những phương tiện đi lại tốt đến như thế. Bên cạnh những chiếc xe hơi bóng loáng tấp nập qua lại trên đường phố, những khu resort, khách sạn 5 sao dành cho khách du lịch, Cambodia vẫn còn rất nhiều những người dân sống dưới mức nghèo khổ. Hom đưa chúng tôi đi ngang Sofitel Cambodiana, khách sạn lớn nhất Cambodia. Phnompenh về khuya thật yên lặng, tĩnh mịch. Khi đi ngang những ngôi biệt thự kiểu Pháp nằm dọc hai bên bờ sông, và trên những con đường vắng vẻ, tôi có cảm giác như mình đang đi giữa Hà Nội. Chỉ thiếu một mùi hương ngọc lan.