Ngày thứ nhất, Sept 01, 2004…

Chúng tôi đáp chuyến bay sớm nhất trong ngày sang SR, chuyến bay sẽ cất cánh rời VN lúc 6g sáng. Từ 4g sáng, tôi đã phải lò mò thức dậy, kiểm tra hành lý có quên thứ gì không, ngoài quần áo, những vật dụng cá nhân, máy ảnh, sách Lonely Planet, tôi còn mang theo cả đèn pin, la bàn, viết bấm có đèn có thể viết được trong bóng đêm, peppersheild đề phòng khi gặp bọn bất lương ! Bạn tôi bảo “em chuẩn bị giống như là sắp sang Iraq đánh nhau vậy!”. Thật ra, tôi có lý do cho những sự chuẩn bị này. Cách đây từ rất nhiều năm, tôi đã mơ ước được đặt chân lên mảnh đất này, nhưng những lời đồn đại về một vùng đất nguy hiểm về những bãi mìn vẫn còn sót lại sau chiến tranh những năm 1979 với nguy cơ trở về với một tay một chân, về những con người Khmer không thích dân Việt nam đã làm cho tôi và những bạn bè cùng đi chùn bước. Dẫu sao, tất cả những lời đồn đại đó không thắng nổi sự tò mò trong tôi về một nền văn hóa Cambodia rực rỡ một thời, sự khao khát mạo hiểm đã chảy trong máu của tôi và sự tin tưởng rằng vẻ đẹp của Angkor sẽ rất tuyệt vời như lời kể của những người bạn đã từng đến nơi này.

Chuyến đi lần này suýt chút nữa đã bị hủy bỏ… Những ngày này TV liên tục thông báo về những cơn áp thấp nhiệt đới, mưa bão và lũ lụt đe đọa vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như vùng đất ngang địa phận Cambodia. Chúng tôi vào Internet xem dự báo thời tiết ở SR và PP, càng xem càng hoảng vì tình hình thời tiết được dự báo khá là u ám với thunder storm suốt đủ những ngày mà chúng tôi dự định có mặt tại Cambodia! Cái hào hứng ban đầu về một chuyến đi đầy hấp dẫn bị lung lay dữ dội! Sau khoảng 3 ngày đêm (!) tự trấn an bản thân mình bằng nhiều cách, chúng tôi quyết định mình vẫn sẽ đến Cambodia mặc mưa to gió lớn. Để yên tâm chúng tôi dự định mua áo phao phòng trường hợp xấu nhất xảy ra trên chuyến tàu đi ngang Biển Hồ và mua bảo hiểm du lịch! Giá vé bảo hiểm du lịch 30USD cho 1 tuần ở Cambodia đã làm chúng tôi suy nghĩ lại… Vậy là không thèm mua bảo hiểm du lịch nữa nhưng 2 cái ao phao màu hồng pha lẫn xanh chuối xinh xắn, rực rỡ khủng khiếp (tôi sợ chết đuối nên cho rằng khi bất trắc xảy ra, mình mặc áo màu càng nổi người ta càng dễ thấy mình để cứu!) được mua ngay với giá 40,000 VND/áo, sẵn sàng cho một chuyến đi đầy những điều thú vị đã được tưởng tượng trong đầu.

Phi trường TSN, 4g30 sáng vắng tanh chỉ có những người đi cùng chuyến bay với chúng tôi. Một cô bé người Nhật khoảng 20-22 tuổi trẻ măng với khuôn mặt ngái ngủ ôm chiếc ba lô gà gật khi ngồi đợi lên máy bay. Một người đàn ông trung niên bắt chuyện khi thấy chúng tôi nói tiếng Việt, hỏi chúng tôi đi chơi à. Khi biết rằng chúng tôi sang SR ông ta nói rằng “không có mấy người Việt đi sang bên đó chơi đâu”. Sau này khi gặp lại ông ta trên máy bay chúng tôi mới bất ngờ biết rằng đó chính là người phi công sẽ đưa chúng tôi sang Cambodia. Chiếc ATR với sức chứa khoảng 100 hành khách hôm đó chỉ có khoảng 10 người, vậy là ai nấy tha hồ có ngồi rộng rãi, các cô tiếp viên cũng thật nhàn hạ vì chỉ 1 nhoáng là họ đã hoàn tất việc phục vụ nước và thức ăn sáng cho các hành khách. Chuyến bay thật dễ chịu, êm ái. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi chúng tôi bay ngang Biển Hồ, nghĩa là chỉ khoảng 5,10 phút nữa là hạ cánh xuống SR. Máy bay từ từ giảm độ cao để có thể hạ cánh, nó bay là là thấp ngang mặt hồ đến nỗi tôi có thể nhìn thấy rất rõ những bông hoa trên đám lục bình trôi trên hồ. Đột nhiên máy bay chúi hẳn 1 góc 45 độ so với mặt nước, với tốc độ không hề giảm. Tôi và chị Vân Anh nắm chặt tay nhau như để chia sẻ nỗi sợ hãi trong lòng. Lúc đó tôi đã ân hận rằng mình đã tiếc 30 USD mua bảo hiểm! Cuối cùng rồi máy bay cũng hạ cánh xuống phi trường quốc tế Siemriep một cách an toàn. Ánh nắng vàng rực của bầu trời SR chào đón chúng tôi, ngược hẳn với những gì chúng tôi đọc được trên những dự báo thời tiết của BBC, CNN…

Phi trường quốc tế SR có lẽ là phi trường quốc tế nhỏ nhất mà tôi đã từng được đi qua. Chỉ có duy nhất 3 quầy làm thủ tục nhập cảnh, may là chúng tôi đến đây vào sáng sớm và chuyến bay có ít người nên thời gian làm thủ tục chưa đến 15 phút. Trong khi công dân xứ ASEAN đã có thể nhập cảnh các nước trong khu vực mà không phải cần đến visa thì chỉ riêng tại Cambodia bạn phải bỏ ra đến 25 USD để có thể đặt chân đến xứ sở của Đế Thiên Đế Thích này. Từ Saigon có 2 cách có thể lấy visa đi Cambodia, hoặc là bạn điền vào form ngay tại Lãnh Sứ Quán Cambodia (41 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TPHCM) hoặc là bạn có thể mua vé máy bay đến Cambodia rồi làm visa ngay tại sân bay. Nếu bạn có thời gian đi lại Lãnh Sự Quán Cambodia , tôi khuyên bạn nên lấy visa tại Saigon nếu không muốn mình mất thời gian làm visa tại sân bay. Có một quầy đổi tiền nhỏ xíu đặt bên ngoài, tôi hăm hở tiến đến để đổi những đồng tiền riel nhưng có lẽ còn sớm quá nên nó chưa mở cửa. Đặc biệt, có lẽ đây là nơi duy nhất trên thế giới đồng tiền Việt Nam trở thành một ngoại tệ có thể chuyển đổi thành đồng tiền địa phương!

Khách sạn Borei Angkor nơi chúng tôi sẽ lưu trú trong những ngày ở SR là một khách sạn còn khá mới, giá phòng là 55 USD. Chúng tôi chọn khách sạn này vì bà chủ là mẹ của một người đồng nghiệp Cambodia, giá cả so ra khá hợp lý so với những khách sạn ở nơi đây. Bạn có thể ở những khách sạn mini có giá từ 10-20 USD/ngày đến những khách sạn 5 sao rộng lớn, tuyệt đẹp với giá từ 200 USD trở lên. Hầu hết các khách sạn lớn, bé gì ở đây đều có chung những kiến trúc rất đặc trưng của Khmer: tượng Phật, vũ nữ Apsara, những mái ngói cong vút theo kiểu Cambodia… Người tài xế và hướng dẫn viên du lịch của khách sạn đón chúng tôi tại cửa ra của phi trường. Cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được chỉ sau năm phút ngồi trên xe về khách sạn rằng đây là một đất nước khá thanh bình. Con đường từ phi trường SR dẫn đến trung tâm giống như một làng quê của VN vậy, cũng là những mái nhà nho nhỏ, trẻ con lấm lem trần truồng đứng giương mắt nhìn hành khách qua đường và những người phụ nữ có khuôn mặt nhẫn nại, hiền lành, với làn da nâu sậm điển hình của người dân Cambodia. Chúng tôi đi qua những ao sen ven đường, những bông hoa sen ở đây đủ màu hồng, trắng cái nào cái nấy thật to, chắc phải gấp 3,4 lần hoa sen ở VN. Khi lần đầu tiên nhìn những bông hoa sen to tướng đó, chúng tôi đã không kìm được tiếng trầm trồ, anh lái xe lịch sự giảm hẳn tốc độ xe để chúng tôi có thể ngắm hoa. Thật buồn cười, sau này nghĩ lại lúc đó chắc là mình trông “nhà quê” lắm!

Thủ tục check-in ở khách sạn nhanh gọn, những nhân viên khách sạn nói tiếng Anh khá tốt. 15 phút sau khi check-in, tôi và Vân Anh đã đường hoàng vai mang ba lô, máy ảnh, bản đồ, sách hướng dẫn và nuớc uống thẳng tiến hướng Angkor Wat!

Để vào được khu Angkor bạn phải trả tiền vé vào thăm khu đền cổ này. Giá vé một ngày để đi lại trong khu vực Angkor là 20 USD, cho ba ngày là 40 USD và một tuần là 60 USD, vào bao nhiêu lần cũng được… Nhớ đừng quên mang theo một tấm hình 3×4 nhé, vì bạn sẽ phải làm thẻ có dán hình để vào khu Angkor và mỗi lần như vậy, bạn phải xuất trình thẻ. Nếu không mang theo hình thì người ta sẽ chụp hình cho bạn, miễn phí nhưng bạn sẽ phải đợi mất thời gian đấy.

Từ xa, chúng tôi đã nhận ra được ngay năm đỉnh tháp của đền Angkor Wat, những ngọn tháp được in trên lá quốc kỳ của Cambodia và trong bất kỳ một tài liệu du lịch nào về Cambodia. Bao quanh kỳ quan thế giới này là một hào nước vuông vắn bốn bề, bao bọc đền Angkor Wat. Tôi thấy cái kiểu xây hào nước xung quanh thành này trông giống như trong lăng của vua Minh Mạng vậy. Sau này khi đã đi xem hầu hết các ngôi đền ở Angkor, chúng tôi có nhận xét rằng tất cả ngôi đền ở đây đều bắt đầu bằng 1 cặp đôi kỳ lân đứng trước cổng đền, bạn có thể đi ngang, rẽ dọc nhưng hễ thấy 1 cặp kỳ lân đứng cuối đường là biết ngay đã đi hết chiều dài của ngôi đền. Đường vào cổng chính của Angkor Wat được lát bằng những tảng đá rộng thênh thang. Hai bên trái, phải là tượng rắn thần Nara dài khoảng 50m mỗi một con, hết con rắn này đến con rắn khác xếp dọc theo đường đi. Chúng tôi leo lên những bậc thang dốc đứng, cao chừng 5,6 mét để vào bắt đầu bước vào ngôi đền. Những bậc thang ở đây đã gần 1000 năm tuổi và bề ngang chỉ vừa đủ để đặt nửa bàn chân vào. Phía trong ngôi đền rất mát mẻ bù lại cái nắng gay gắt ngay khi chúng tôi vừa bước vào cổng chính. Và có mùi khăm khẳm của phân dơi. Dẫu sao, chúng tôi cũng thật sự bất ngờ và sửng sốt trước vẻ đẹp lộng lẫy của kiến trúc nơi đây. Angkor Wat xây vòng bốn mặt bao quanh một cái sân rộng lọt vào giữa. Xung quanh là các hàng cột cao có nét gì đó gợi nhớ đến những đền đài Hy Lạp cổ xưa. Hãy tin tôi đi, dù cho bạn có đọc bao nhiêu quyển sách nói về Angkor đi chăng nữa, xem hàng trăm trang web du lịch giới thiệu Angkor…. như chúng tôi đã từng làm thì khi đến nơi này bạn vẫn sẽ bị bất ngờ trước vẻ đẹp ở đây. Một cái gì đó thật hùng vĩ, uy nghiêm, tráng lệ mà chỉ có mỗi cá nhân mới có thể tự cảm nhận chính xác cái cảm giác của mình khi đứng trước kỳ quan thế giới tuyệt đẹp này. Chúng tôi mất hơn 2 giờ đồng hồ để chụp được thật nhiều những góc cạnh kiến trúc ở đây, cũng như tôi đã chụp được rất nhiều cảnh vũ nữ Apsara với một lòng ghen tỵ trước vẻ đẹp vừa tràn trề sức sống trần tục, vừa thanh thoát thiên thần của họ.


Một góc Angkor Wat

Chúng tôi buộc phải lưu ý các bạn khi các bạn có ý định đến Angkor vào mùa khô, nghĩa là từ cuối tháng 2 đến hết tháng 5. Mặc dù dự báo thời tiết của các đài truyền hình nổi tiếng đã cảnh báo chúng tôi về những cơn mưa giông, sấm chớp khi chúng tôi quyết định đến Angkor trong cái mùa được gọi là raining season như thế này nhưng khi chúng tôi đến tại Angkor Wat vào thời điểm này, nhiệt độ ngoài trời là 39oC! Nắng cháy da, và nóng rát họng. 2 chiếc dù được triệt để tận dụng, kem chống nắng xoa khắp tay, chân, mặt mũi nhưng chúng tôi vẫn có cảm giác mình bị mất nước rất nhanh. Nhiều người bạn của chúng tôi đã đến đây vào thời điểm tháng 4-5 và từng chứng kiến những du khách đang đi bỗng ngã vật ra té giữa đường vì bị say nắng! Một vài người mang theo sẵn vài cái áo T-shirt để hễ cái nào sũng ướt mồ hôi thì sẽ có cái khác để thay. Thử tưởng tượng nếu bạn đến đây vào những ngày hè đỏ lửa, tôi đoan chắc bạn sẽ giống như con tôm luộc ngay sau khi đi đúng một vòng ngôi đền này.

Buổi trưa chúng tôi quyết định sẽ đi Angkor Thom, mà phần chính là ngôi đền nổi tiếng Bayon với những tượng Phật bốn mặt. Trong lúc ngồi đợi anh Hiếu và Hưng vừa đáp chuyến bay thứ hai trong ngày sang, Vân Anh và tôi có dịp ngồi nghỉ chân ngay cửa ra vào của đền. 2g trưa, ngôi đền vắng te, thật yên ắng, chỉ có 2 đứa chúng tôi vừa ngồi nghỉ chân vừa bắt đầu chĩa ống kính và canh ánh sáng vào những nơi mà mình dự định sẽ chụp hình. Và trong hơn 400 tấm hình được chụp ở Angkor, những tấm hình mà chúng tôi ưng ý nhất chính là những tấm hình chụp ở nơi này. Thật đáng ngạc nhiên, có khoảng 54 cụm tượng Phật trong khu Bayon, mỗi 1 cụm như thế là 4 khuôn mặt Phật nằm xoay ra 4 bề, và trong ngần ấy tượng mặt Phật không có cái nào giống cái nào. Có thể nói, Bayon trong trí tưởng tưởng của tôi hùng vĩ, to lớn hơn nhiều nhưng tôi cũng không thấy thất vọng gì mấy vì ở bên ngoài những nụ cười Bayon đẹp hơn gấp trăm ngàn lần trong những tấm hình vốn đã rất đẹp của nó! Mưa, gió và thời gian đã làm những bức tượng trở bên sẫm màu, tạo nên từng vệt đen, xám, rêu phong và sứt mẻ… Tôi đã từng đứng lặng đi trước những nụ cười ấy vì choáng ngợp trước vẻ đẹp của sức sống tràn trề của nó. Những đôi môi hơi dày, những nụ cười hiền lành, khoan thai, yêu đời, những cặp mắt lúc ưu tư, lúc tinh anh đã làm cho những tượng Phật ở đây không giống bất kỳ với bất kỳ tượng Phật của những quốc gia khác.


Tượng Phật ở Bayon

Một phần của khu Bayon đã bị sập đổ, đất đá ngổn ngang. Những nhân viên bảo vệ ở đây xếp chúng lại thành những đống đất đá hai bên đường, tạo lối đi cho du khách. Tôi đã đi lang thang giữa đống đổ nát này, nhìn những tượng Phật vô tư lự nhưng đầy kiêu hãnh tồn tại ngàn năm giữa đất trời, và thầm so sánh về cái mong manh của một kiếp người. Thật lòng mà nói trong đầu tôi khi đang đứng giữa quang cảnh kỳ vĩ ở Bayon đã nảy sinh ra biết bao ý tứ thật tuyệt vời để ngợi ca những tuyệt tác Bayon ở đây nhưng lúc này đây, khi viết lại những dòng này những ý tưởng ấy đã bay sạch khỏi đầu tôi. Tốt hơn hết, bạn hãy đến nơi đây để tự thưởng cho mình cái cảm giác “Look and Feel”, vậy nhé.

Thế giới này quả là nhỏ bé! Đã có một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa những nhân viên BAT của Sri Lanka, Cambodia và Việt Nam ngay tại trên đỉnh Bayon này. Nhờ có Gary mà chúng tôi đã biết mình cũng đều là nhân viên của BAT sau một màn bắt tay và tự giới thiệu. Một tấm ảnh kỷ niệm đã được chụp nơi đây.

Rời Bayon, chúng tôi ghé qua một số ngôi đền bị bỏ hoang nằm rải rác trong khu vực gần đó. Một trong những nơi đó là Terrance of Elephant. Một khu vực đền đài khá rộng lớn, theo lời giải thích của Lonely Planet đó là nơi ngày xưa các thành viên hoàng gia tụ tập lại để xem đấu võ và các trò chơi. Đang loay hoay không biết mình phải bắt đầu đi từ đâu thì thấy một vài người bước ra từ những cái hốc nhỏ xíu bao quanh 1 bức tường thành, vậy là chúng tôi quyết định đi theo. Con đường nhỏ xíu, vòng vèo bên trong như ma trận, dẫn chúng tôi hết quẹo phải, rồi quẹo trái… Điều đặc biệt hai bên tường được chạm khắc rất nhiều hình ảnh những chú voi, thợ săn voi, khỉ và những cô vũ nữ Aprasa. Vòng vèo mãi một hồi rồi cũng tìm thấy được đuờng ra, cũng là cái hốc nhỏ xíu mà hồi nãy chúng tôi thấy vài người bước ra. Mất thêm khoảng thời gian chừng 30’ nữa để đi lòng vòng khu đền này, chỉ trỏ cho nhau xem những tượng voi cắp hoa sen và xem thiên hạ chụp hình (?). Đối với tôi nơi này không có gì đặc sắc lắm, một phần vì nó đã bị phá hủy gần 90%, tôi chỉ ngạc nhiên khi đã tồn tại cách đây gần 10 thế kỷ nhưng những hình chạm khắc ở đây vẫn giữ được nét tinh xảo của nó.

Một ngôi đền nhỏ mà chúng tôi cũng đã ghé vào, mà tôi đã quên mất tên. Khi chúng tôi đến, ở đây thật vắng lặng, chỉ cần 10 phút là chúng tôi đã đi một vòng hết ngôi đền này. Nét đặc biệt của ngôi đền này là lớp rêu phủ lên những bức tường thành một màu xanh rất, rất đẹp.

Chúng tôi thường xuyên phải đi qua South gate và North gate để đi qua lại giữa các khu đền khác nhau. Đây cũng là nơi mà các khách du lịch hay dừng chân lại để chụp ảnh. Có 2 hàng thần khổng lồ Devas và Asura (mà sau này đọc lại trong Lonely Planet tôi mới biết tên) đang chiến đấu với rắn thần Naga chạy dọc hai bên cổng. Điều đặc biệt là toàn bộ những ông thần khổng lồ này đều bị chặt đầu và đem bán sang Thailand. Những cái đầu tượng này có giá khi đó là cả hàng chục ngàn dollars một bức đầu tượng. Hiện nay chỉ còn vài bức tượng ở cổng South là còn đầu nhưng mục đích chỉ nhằm cho du khách hình dung ra đầu các ông thần này như thế nào chứ thật ra đây chỉ là những phiên bản được làm lại.

Tôi phải công nhận rằng để bảo tồn và thu hút khách du lịch đến với Angkor, nhà nước Cambodia đã cố gắng hết sức những nỗ lực của mình. Những con đường trải nhựa chạy dài tăm tắp nằm trong những khu rừng mà nhờ đó du khách có thể đi lại giữa ngôi đền này sang ngôi đền khác, thật đẹp, và yên bình. Giữa những con đường yên vắng đó, du khách có thể thật yên tâm vì dù bạn đi lại bằng xe hơi, tuk tuk hay xe Honda thì cũng không có một cảnh cướp giật hoặc tai nạn gì xảy ra. Buổi chiều, từng đàn khỉ trong các khu rừng hai bên đường kéo nhau ra đứng bên vệ đường xin thức ăn… Thật ra, bất kỳ một ai khi vừa bước chân vào khu Angkor đều được cẩn thận nhắc nhở rằng chỉ được phép đi trên những con đường nhựa vì chỉ có những nơi đó mới đảm bảo rằng không còn mìn! Những cây cối xung quanh các đền đài mọc xanh tốt um tùm và những đàn khỉ chiều chiều lại đi xuống tận đường cái xin thức ăn là do chính phủ không đủ kinh phí để tháo dỡ mìn trong các khu rừng đó. Khách du lịch và người dân địa phương chẳng ai dám đi ra khỏi các khu đường chính, được trải nhựa…

Một ngày dài với tất bật với những nơi thật đáng để một lần trong đời phải đến để xem, đi bộ và leo trèo, chúng tôi thật sự mệt mỏi, rã rời nhưng trong lòng rất vui vì cuối cùng mình cũng đã được đến nơi đây, tận mắt chứng kiến một trong những kỳ quan thế giới còn tồn tại. Những nhận xét về ẩm thực, phương tiện đi lại, mua sắm… sẽ được viết trong phần sau của ký sự này.