Ngày thứ năm. Sept 05, 2004…

Ngày cuối cùng ở Cambodia, chúng tôi dành thời gian đi thăm Hoàng Cung và chùa Bạc. Giá vé vào cửa: 2USD cho mỗi người, camera: 2USD, camcorder: 3USD. Hoàng cung mở cửa từ 8:30 sáng mỗi ngày. Hoàng Cung Cambodia có kiến trúc giống hệt như hoàng cung Thailand, cũng lối kiến trúc những mái vòng cong vút, dát kim loại màu vàng xung quanh những ngôi chùa. Bên trong có những tượng Phật bằng đá cẩm thạch và rất nhiều những hiện vật hoàng gia tặng lại cho nhà nước, cũng như hình của nhà vua và hoàng hậu. Du khách chỉ được đi xem phía bên ngoài chứ không thể vào khu vực nhà ở của nhà vua. Chùa Bạc nằm phía bên trong hoàng cung, nền được lát bằng những miếng bạc lớn hình vuông có chu vi mỗi cạnh 1 m. Để tránh làm trầy xướt phần nền này, những chiếc thảm được trải lên cho du khách đi lại.

Tôi đặc biệt mê mẩn những bông hoa sen màu trắng to hơn chiếc bát nằm trong một cái hồ sen ở một góc chùa. Dân Cambodia, cũng giống như dân Thailand, rất sùng đạo Phật nên đi đâu cũng thấy chùa, thấy những bông hoa sen dâng cúng Phật.


Hoa sen trong chùa Bạc

Thời gian còn lại quá ngắn nên chúng tôi không đi thăm nhà tù Toul Sleng cũng như Cánh đồng chết cách thủ đô chừng 15km. Chẳng hiểu tại sao tôi vẫn có cảm giác sờ sợ mỗi khi nghe nhắc tới những địa danh này. Cambodia ngày nay thật thanh bình dường như đã để lại sau lưng mình cái quá khứ đau buồn của những ngày diệt chủng kinh hoàng, đẫm máu đó…

Guanghua lại đến đón và đưa chúng tôi ra phi trường, thật may mắn khi chúng tôi có những người bạn tốt bụng như Guanghua, như Hom… Máy bay vừa cất cánh và các cô tiếp viên Việt Nam chưa kịp phục vụ nước cho tất cả hành khách trong chuyến bay là đã nghe thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, thời gian bay chỉ khoảng 30 phút! 2 giờ chiều tôi đặt chân xuống mảnh đất Việt Nam, Sàigòn thương yêu của tôi vẫn náo nhiệt, ồn ào, bụi bặm… ngồi trên xe taxi, nhìn dòng người lũ lượt xe máy, xe đạp đi qua, tôi vẫn chưa hoàn toàn có cảm giác mình đã trở về nhà sau một chuyến đi xa, vẫn còn có cảm giác mình đang ở Angkor… không hiểu tại sao?

Buổi tối, tôi ngồi xuống và ghi lại vắn tắt những gì mình đã trải qua trong 5 ngày ở cái đất nước có rất nhiều điều để kể cho mọi người nghe về nó, và hôm nay, gần đúng một tháng sau chuyến đi, tôi mới có thể hoàn tất bài viết chi tiết này. Tôi muốn cám ơn những người bạn đồng hành, Vân Anh, Hiếu, Hưng đã cùng tôi chia sẻ những cảm giác tuyệt vời, nín thở trước vẻ đẹp của Angkor cũng như những vui buồn trong suốt chuyến đi này.

Tôi cũng đã tự chúc mừng mình đã quyết định chuyến đi này, đã đến, đã xem và thật sự thưởng thức vẻ đẹp của một trong những kỳ quan của thế giới. Và tôi biết rằng sẽ có một lần nào đó trong đời mình, tôi sẽ quay trở lại nơi này. Lần này là sẽ đi với người mình yêu, để được cùng ngắm mặt trời lặn, và mặt trời mọc ở Angkor…

Sàigòn, tiết Trung Thu, 2004.