sgfgrgr

Bữa nay thèm bánh tiêu nên buổi trưa trước khi cho Nah ăn thì lấy bột ra cho vào KA, nhồi và ủ bột.

Có ngạc nhiên không khi ở bên này mà ta có thể mua được 1 hộp bột bánh tiêu của Mikko? Cách làm theo hướng dẫn của Mikko thì rất dễ.

Dùng 180ml nước pha với gói men có sẵn trong hộp và cho hết vào lượng bột trong hộp 400gr.

Dùng cán dẹp để đánh bột với thời gian khoảng 10-15′, tốc độ 4 là được. Ủ bột trong khoảng thời gian 1hr.

Nah ăn xong, cho Nah đi ngủ cũng là lúc bột vừa đủ thời gian ủ. Cho 1 lớp bột mì lên bàn để bắt đầu cán bột. Ngắt 1 cục bột thành từng viên nhỏ cỡ trái chanh, cho 1 lớp mè trắng lên bàn, cho cục bột lên và bắt đầu cán. Dùng khuôn tròn cắt patesô hay nắp chén để cắt bột thành hình tròn, tiếp tục cán cho tới khi thành 1 lớp bột mỏng cỡ như trong hình:

Chảo dầu bắt lên bếp cho nóng, cho từng miếng bột vào chảo, dùng đũa nhấn nhẹ nhẹ xung quanh viền bánh. Khi bánh vừa nở thì trở mặt bánh và tiếp tục nhấn nhẹ xung quanh bánh cho tới khi bánh nở tròn. Để bánh vàng mặt thì vớt ra cho vào rổ lưới để bánh không đọng dầu.

Với khối lượng 1 hộp bột bánh Mikko bán sẵn thì có thể làm được khoảng 25 bánh tiêu nhỏ bằng lòng bàn tay.

Bánh tiêu home-made được khen là ngon hơn bánh ở chợ VN (1 đô/cái) và có người đứng đợi ngay tại bếp bỏ bánh vô túi giấy mang đi, hehe.

Trời đã chuyển sang thu, buổi sáng đã thấy hơi lành lạnh. Sẵn trong nhà còn ít quả cam vàng nên vắt lấy nước cho Nah uống, còn vỏ cam thì xắt sợi, sên đường để sẵn trong tủ lạnh, khi cần dùng để chữa ho khan, cảm lạnh.

Cách làm rất đơn giản.

– Vỏ cam vàng xắt chỉ.
– Cân lượng vỏ cam được bao nhiêu thì cân một lượng đường đúng y như thế.
– Cho vỏ cam vào nồi nước, luộc cho đến khi nước sôi, đổ bỏ nước, luộc lại lần 2 cho bớt đắng.
– Cho vỏ cam sau 2 lần luộc + đường + 1 ít nước cam vào nồi, nấu cho sôi, hạ bớt lửa để riu riu (khoảng 45 phút) cho tới khi đường kéo sợi. Sau khi sôi lên rồi thì không dùng đũa, muỗng quậy trong nồi nữa nhằm tránh hiện tượng “lại đường”.
– Để nguội, cho vào hũ đậy kín, bỏ tủ lạnh dùng dần.

Hai lọ mứt vỏ cam này được làm vào ngày 21/9/2010.

Hôm nay trời mát mẻ, bỗng dưng có tâm trạng để vào bếp. Còn 1 ít chả lụa trong tủ lạnh nên nghĩ tới món bánh dày, món ăn vừa nhanh, gọn, lẹ mà cũng rất ngon nữa.

Làm bánh dày home-made? Tưởng khó mà hóa ra rất, rất dễ, dễ tới mức mà ai cũng có thể làm được!

Nguyên liệu:

  • Bột nếp 500 grams
  • 2 muỗng canh bột gạo
  • 2 muỗng canh dầu ăn
  • 1 muỗng càfe muối
  • 2 cup sữa tươi # 480ml 
  • lá chuối nếu có

Lá chuối này hái trong vườn sau nhà:

Cách Làm:

– Sữa tươi để ở nhiệt độ phòng, nếu sữa lạnh sẵn trong tủ lạnh thì đem hâm sơ chừng 1 phút trong microwave, cho hết lạnh. Cách làm bánh dày với sữa tươi giúp bánh ít bị cứng sau khi nguội và có vị ngon hơn là nhồi nước sôi.

– Cho tất cả nguyên liệu trên (trừ lá chuối!) vào thau, trộn đều và mịn, cho đến khi thành hỗn hợp dẻo như bột làm bánh trôi nước vây. Hoặc cũng có thể cho vào cối của máy KA, dùng hook đánh trong vòng 2′. Nếu bị khô thì rưới thêm chút nước lạnh vô nhồi tiếp.

– Nhúng tay vô chén dầu. Vắt viên bột cở trái chanh nhỏ, hay tùy ý. Thoa dầu vô bột cho đừng dính. Ấn nhẹ cho bánh dẹp xuống 1 chút.

– Xửng nước sôi. Cho 1 lớp giấy bạc nướng bánh vô xửng, quét dầu lên lớp giấy bạc, bỏ bánh vô hấp chừng 10 phút. Nhớ mở nắp xả hơi nước trong lúc hấp nha….

– Chuẩn bị lá chuối, cắt tròn hoặc vuông vừa với kích thuốc bánh, rửa sạch, quét 1 lớp dầu lên lớp lá chuối. Bánh chín đem ra, cho lên lớp lá chuối, để nguội. Nếu không có lá chuối thì có thể thay thế bằng giấy bạc dùng nướng bánh, hoặc lớp nylon dùng trong lò microwave.

– Bánh chưa kẹp chả, cất trong hộp, để ở ngoài được 2 ngày. Khi ăn thì kẹp chả sau. Nếu muốn dành lâu thì để bánh nguội, bọc 1 lớp nylon xung quanh bánh, xếp vô hộp cất vô ngăn đông tủ lạnh. Khi cần ăn mang ra hấp lại hoặc cho vào microwave chừng 2′ là bánh mềm trở lại. 

Với cân lượng trên có thể làm được khoảng 24-25 cái bánh

P.S: Bánh làm xong, chụp hình khoe với 1 người bạn thì được nhận xét là giống… bánh ít trần vì thấy dầu nhiều quá, hehe, đã nói là ta sợ bánh dính vào nhau nên cho dầu “bôi trơn” hơi quá tay 1 chút thành ra trông mấy em bánh bóng nhẫy, hic!

Đêm này là 14 tháng 8 âm lịch, là Tết Trung Thu. Nhưng ở đây không có Trung Thu, không có bánh, không có rước đèn… Mẹ xin lỗi con gái! Chỉ 1 năm nữa thôi, give me time, và Mẹ sẽ cố gắng để con sẽ có 1 mùa Trung Thu thật vui vẻ, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác trên trái đất này, con gái nhé.

Nhớ năm ngoái cả nhà mình đi chợ lồng đèn  thật vui, vậy mà 1 năm thắm thoát trôi qua. Cái lồng đèn năm ngoái bà ngoại và bà cố nhất định mua cho Nah, được bỏ vô thùng mang sang Mỹ… Mấy hôm nay Nah lấy lồng đèn ra chơi, không biết con gái có còn nhớ đến TT năm xưa?

Ôi nhớ nhà quá!

Lâu rồi không có tâm trạng để blogging, hôm nay có vài tấm hình mang lên blog để khoe với bà con, kẻo blog mốc meo lên hết. Mà lần này toàn hình món ăn thôi.

Món mì Lakai do chính tay bạn mình nấu, tô mì Lakai thứ thiệt chắc chẳng ngon được như thế này vì tô mì ở đây có cả lobster to đùng và toàn hải sản, chẳng thấy mì đâu, hehe. Đi đường xa mệt, tới nhà má Vân, được má cho ăn 1 tô mì ngon quá sức tưởng tượng nên Nah 1 mình làm gần 1 tô bự như trong hình, lần đầu tiên thấy Nah vét sạch tô mì 1 cách ngon lành.

Tráng miệng đây:

Strawberry ở Mỹ to, tươi và ngọt hơn ở VN nhiều. Nhưng ta vẫn chưa thích được blueberry của Mỹ, ai cũng chê ta nhà quê, đành vậy!

Mấy món này là món ăn trưa ở cái quán McAllister be bé trong khu gần trường đại học ở Raleigh.

Xuống tới Savannah lại được ăn 1 món ăn rất ngon:

Món này chỉ là khoai tây chiên, thịt gà nướng và cơm. Điểm đặc biệt ở đây là khoai tây rất ngọt, cơm thì làm bằng 1 loại gạo đặc biệt gọi là Savannah red rice, gạo đã đỏ sẵn chứ không phải có màu mè gì vào. Ta hỏi bà má nuôi xem ở đó có bán gạo này không, nhất định phải mua về nấu món này nhưng bà già người Mỹ chắc chẳng bao giờ ăn cơm nên không biết. Lần sau tới Savannah, nhất định phải lang thang mấy tiệm bán thực phẩm Asian, tìm cho ra loại gạo này mới được.

Ăn sáng kiểu Mỹ:

Và món ăn brunch lúc 10g sáng, bánh mì nướng, tôm sốt mayon:

Hôm ở Savannah, có ghé 2 cửa hàng bán kẹo trên phố cổ, ôi chao là kẹo, thật nhiều.

Chocolate tan chảy trong miệng…

Những quả táo tươi được nhúng trong lớp caramel, chocolate hoặc đậu phộng… ngọt lừ.

Nhìn tấm hình này nhớ món kẹo kéo bọc đậu phộng ngày xưa quá!

Kẹo được chất đầy trong cái thùng gỗ, ai thích ăn món nào cứ tự nhiên bốc ăn thử, hehe… mua về thì xúc vô túi rồi mang ra cho họ cân kg mang về. Hầu như ai bước vào mấy cửa hàng này, ít nhiều cũng mua về làm quà cho người thân, bạn bè hoặc ngay cả cho đứa con nhỏ đi cùng.

Kết luận sau 2 tháng la cà ăn đồ Mỹ là: NGON! Ta nói với Vân “ở đây chừng 5 năm nữa chắc tao bị Mỹ hóa 1/2 quá mày ơi!”, đáng đời, ai biểu thích đồ ăn Mỹ, trang trí nhà cửa kiểu Mỹ và cả lối sống độc lập, phóng khoáng của người Mỹ làm chi!

Vậy là đã 2 tuần rồi kể từ ngày 2 mẹ con mình dắt díu nhau rời VN sang xứ Mỹ. Hai tuần xa nhà mà cứ tưởng chừng như 2 năm dài đằng đẵng…

 Đêm đầu tiên ngủ trên xứ người, phần thì do trái múi giờ phần thì chưa quen nên giấc ngủ cứ chập chờn. 4g sáng, Nah giật mình khóc rưng rức, mình ôm con hỏi “con có bị sao không? tại sao con khóc?”, Nah mắt nhắm mắt mở nói trong nước mắt “mẹ ơi, con muốn về nhà, con muốn về nhà với bà ngoại”, hai mẹ con ôm nhau khóc huhu!

Hôm sau mình gọi phone cho gia đình bên nhà, Nah cầm phone nói với bà ngoại “Ngoại ơi, con bị lạc đường rồi, con không biết đường đi về nhà với bà ngoại”, mình nghe lời con trẻ nói mà nước mắt lưng tròng, bên đầu dây bên kia biết chắc là bà ngoại Nah cũng đang khóc! Mãi mãi trong cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ quên được câu nói đó của con.

Dẫu biết rằng cuộc sống rồi sẽ cuốn mình đi với những tất bật mưu sinh, lo toan đời thường nhưng sao thương quá 2 mẹ con thân cò, nơi xứ lạ biết rồi sẽ ra sao? Nhớ lời một người bạn chúc trước khi rời VN: ra đi chân cứng đá mềm, tự nhủ rằng dẫu có sỏi đá dưới chân thì cũng phải vững lòng bước đi như lời bạn chúc.

Cuộc sống giờ đây đã lật sang trang mới, thôi thì cố gắng xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình, để sống, để nuôi dạy con, mong mỏi 1 ngày con thành người và để mong một ngày được trở lại nơi mình chôn nhau cắt rốn…

Lâu rồi chẳng có thời gian để blogging, hôm nay có mấy tấm hình ngộ nghĩnh, vui vui của Nah nên làm cái entry này cho con. Mai mốt nhìn lại, sẽ  nhớ nhà của mình  ở VN lắm đó!

Tấm này Nah đang ngồi rất phê trong cái thùng carton!

Thấy mẹ chụp hình nên liền quay sang làm dáng, cười toe toét:

Không diễn nữa, mặt ngầu rồi:

Sau đó thì đứng hẳn lên, nhìn xa xăm, chẳng biết nghĩ gì? Tay em đang cầm cái magnet mẹ mới order từ Artscow.

Mừng  1 tuổi mới với một sinh nhật thật ngọt ngào với rất nhiều lời chúc từ bạn bè cũ mới, thân sơ trên FB, với một bữa ăn lunch hoành tráng của một người bạn thân tặng, với thật nhiều hoa, và bánh cùng bạn bè! Với cả 1 buổi ăn tối ấm cúng, êm đềm cùng gia đình. Đặc biệt là lời chúc “Chúc mừng sinh nhật mẹ!” của con gái yêu vào buổi sáng khi con vừa thức giấc. Quá đủ đầy, quá hạnh phúc cho một sinh nhật lần thứ 37!

Này là hoa rất đẹp:

Này là hoa rất thơm:

Món ăn ngon nữa nè:

Bài viết dành cho các thành viên gia đình Quý Sửu trên diễn đàn CMTL.

Những lý do bạn nên vào nhà QS:

1. Bạn vào để hóng chuyện:

Người ta vẫn nói “Ngưu tầm Ngưu” – xưa nay tất cả mọi chuyện liên quan đến những con Ngưu cùng lứa luôn được bạn hóng hót triệt để. Tin tức trong bầy đàn nhà QS được cập nhật không phải mỗi ngày mà từng giờ từng phút, thậm chí từng giây, bạn chẳng cần phải dỏng tai thu thập thông tin ở đâu cho xa.

2. Bạn vào để nói:

Bạn là phụ nữ; Hễ là phụ nữ thì bạn mắc chứng 888 về mọi vấn đề của cuộc sống quanh bạn – từ gia đình, việc làm, sức khỏe, thẩm mỹ, ẩm thực, giáo dục, văn hóa, thể thao v.v. từ vi mô đến vĩ mô, tóm lại là bạn nói nhiều. Mà hễ nói nhiều thì bạn luôn cần tìm người đủ kiên nhẫn và háo hức để lắng nghe, gật gù chia sẻ và quan trọng là cùng bàn tán với bạn cho rôm rả.

3. Bạn vào để nghe:

Nếu vì một lí do nào đó mà bạn không muốn nói (dĩ nhiên không phải vì bạn ít nói), bạn vẫn nên vào để duyệt hết các trang xem mọi người nói gì. Có thể bạn sẽ post bài trả lời sau khi đọc mới vài trang, cũng có thể bạn lẳng lặng đi ra mà không còm-men, nhưng không ai cấm bạn cười ké hoặc cười hùn.

4. Bạn vào để khoe:

Dù bạn là ai, bạn luôn luôn có nhiều thứ để khoe.
Bạn thích và giỏi nấu nướng, làm bánh, làm kem, thêu thùa, xỏ hột, chụp hình, v.v. Nếu cứ âm thầm thưởng thức tác phẩm của mình thì cùng lắm chỉ có chồng con khen, bạn phải tung hình lên nhà Qs để đựợc cả nhà tấm tắc. Bạn còn có thể khoe nhiều thứ khác như: bạn vừa lên chức su-pờ sếp ở công ty của mình hay của người khác. Bạn giỏi giang, năng động và bận rộn. Bạn có nhà mới, nhà đẹp. Bạn mới mua xe hơi, xe tay ga hay xe đạp. Bạn mới sắm một dàn karaoke hay một em KA, một bộ nồi, một cái lò nướng hay một cơ số khuôn bánh. Bạn đẻ con khéo, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Bạn đảm đang việc nhà việc nước. Khoe hết những thứ của mình thì khoe sang chồng: chồng bạn tâm lý, đẹp trai, lãng mạn. Chồng bạn hát hay đàn giỏi. Chồng bạn biết nịnh vợ, hay đơn giản là chồng bạn … khỏe. Khoe chồng xong rồi thì khoe con: Con bạn đẹp trai, đẹp gái. Con bạn bụ bẫm. Con bạn lanh lợi, ngoan ngoãn, lễ phép. Con bạn nói những câu ngộ nghĩnh. Con bạn biết dội nước WC. Con bạn là học sinh giỏi. Con bạn được chọn tham dự cuộc thi thần đồng cấp khu phố vân vân và vân vân.
Nếu khoe chổ khác, mọi người sẽ trố mắt nhìn vì tưởng bạn hâm. Còn trong nhà QS này, thành tích nào cũng đáng tự hào và được nhiệt liệt tán dương. Không ai cười bạn, trái lại, bạn còn được khuyến khích khoe thêm.

5. Vào để khen:

Đã có người khoe thì phải có người khen. Mọi người cùng khoe và mọi người cùng vào khen nhau. Nếu bạn chưa khoe gì thì bạn cũng rất nên vào khen người khác, và sau đó bạn sẽ được khen rằng lời khen của bạn thật hay.

6. Vào để học tập kinh nghiệm và báo cáo kết quả:

Nếu bạn hâm mộ thành tích của ai đó và quyết tâm học hỏi (từ chuyên môn gọi là đua đòi), bạn cũng nên vào báo cáo kết quả. Tuy nhiên, thành tích của bạn không cần phải giống như thành tích của người mà bạn noi gương. Ví dụ: ai đó khoe một mẻ bánh và bạn quyết định học làm bánh. Bạn không nhất thiết phải khoe mẻ bánh của mình (vì có lẽ nó khác xa nguyên mẫu), mà tùy tình hình thực tế, bạn có thể báo cáo rằng bạn vừa giảm được vài kí vì thức khuya làm bánh, hay chồng bạn trở nên vạm vỡ vì giúp vợ đập bột, hay để ấn tượng hơn thì bạn khoe luôn bài thơ chồng bạn làm trong khi ngồi chờ mẻ bánh mầm đá ra lò.

7. Vào để than:

Cuộc đời không chỉ toàn màu hồng. Nhà QS không chỉ trưng bày thành tích và giấy khen.

Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy ấm ức, tức bực hay buồn lo mà không tiện bày tỏ cùng ai. Nếu con bạn bịnh, con bạn biếng ăn hay nghịch phá. Nếu chồng bạn vô tâm hay đơn giản là ngáy to. Nếu osin nhà bạn đoảng hay sếp bạn khó chịu. Nếu bạn gặp chuyện xui xẻo hay bị ngứa vì dị ứng. Hoặc nghiêm túc hơn là nếu người nhà bạn bị bệnh. Bạn nên vào than sơ sơ để lập tức nhận được hàng chục lời thăm hỏi, tư vấn và động viên ở mức ân cần cao nhất.

8. Vào để rủ rê nhau đi off rồi lại vào để kể chuyện đi of
f. Cái này chắc không cần phải diễn giải minh họa gì thêm.

9. Vào để nhờ vả hay được (bị) nhờ vả:

Bạn cần chuyển một mớ rau từ Hà Nội vào Sài Gòn, cần mua một thỏi son bên Sing hay “phải lòng” một cái khuôn bánh bé tẹo tận bên trời tây? Hãy vào la to lên, sẽ có nhiều người tìm cách giúp.

10. Vào để cười

Nếu tất cả các lý do trên chưa phải là lý do của bạn, thì bạn hãy vào để được cười thoải mái và nhận ra rằng một trong những hạnh phúc lớn nhất ở trên đời là tình bạn. Và một trong những hạnh phúc lớn nhất của tình bạn là có người để … 888.

Những lý do để bạn không nên vào nhà Quý Sửu :

– Nếu bạn là người thiếu kiên nhẫn, thì bạn sẽ ko thể đọc hết mấy chục trang cho 2 ngày bận bịu ko vào được, và nếu có đọc xong cũng sẽ chẳng nhớ nỗi ai nói chuyện gì, khả năng trả lời theo kỉu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” là thường xuyê n xảy ra.

– Nếu bạn là người hay khóc và hay giận, thì bạn sẽ khóc và giận triền miên, vì thường xuyên bị trêu chọc, có thể chúng nó sẽ giả bộ ngọt nhạt với bạn vài câu xoa dịu, sau đó sẽ lại tiếp tục kím chuyện gây sự với bạn, rồi lại xoa dịu, rồi lại gây sự……

-Nếu bạn là người chỉ có con trai và không có ý định sanh tiếp, thì bạn sẽ bị những đứa có con gái nó trêu ngươi bằng hình con gái nhỏ lớn, ưỡn ẹo các kiểu, lâu lâu lại bị dí vô mặt mấy bộ áo đầm áo tắm của các công chúa, bất kể bạn hậm hực cỡ nào! Nếu bạn chỉ có con gái và đang có ý định sanh thêm con trai, thì bạn sẽ nhụt chí vì những lời than thở về sự nghịch ngợm, ngỗ ngược của những đứa có con trai. Nếu bạn chưa có chồng, không có ý định sanh con thì bạn sẽ giật mình thon thót, vì chỉ cần 1 câu than thở về tình trạng sức khỏe, cả đám sẽ nhảy dô chuẩn đoán:  có bầu!

– Nếu bạn là người rất tự ti và nhút nhát, thì bạn sẽ bị sốc trước sự tự tin thái quá của các mợ Trâu già, về sắc đẹp, vóc dáng, tài năng…vv…đỉnh điểm là câu “Không có gì có thể cản trở được cái sự đẹp của chị”!

– Nếu bạn là người giàu đức hạnh và nghiêm túc, thì bạn sẽ choáng váng trước những lời hàm ý đầy nghĩa đen, nghĩa bóng của những bà Trâu đã bị ép hôn, cưỡng hôn, bức hôn cách đây nhiều nhiều năm thốt ra!

– Nếu bạn là người thích yên tĩnh, thì bạn sẽ bị ù tai chóng mặt, với tốc độ cũng như cường độ xả súng liên thanh của những buổi off.

– Nếu bạn là người không thích phóng đại, thì bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên vì từ những chuyện nhỏ nhặt nhất sẽ được nâng cao quan điểm thành chuyện có tầm sát thương trầm trọng (vd như  đồn bạn Beo đây-lì, bạn Mô có bầu 2 con trai, bạn CH thường xuyên “đi khách”…vv….)

– Và cuối cùng, nếu bạn là người không thích nhà QS, thì không nên vào nhà QS!

December 2016
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 7 other followers

Blog Stats

  • 58,117 hits