You are currently browsing the category archive for the ‘Những câu chuyện cuộc sống’ category.

Entry được copy từ bài viết “ABRAHAM LINCOLN’s LETTER TO HEADMASTER” tại MyOpera ngày April 02, 2007.

A letter written by Abraham Lincoln to the Headmaster of a school in which his son was studying. It contains an advice, which is still relevant today for executives, workers, teachers, parents and students.

A WORD TO TEACHERS

“He will have to learn, I know, that all men are not just and are not true. But teach him if you can, the wonder of books.. but also give him quiet time to ponder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun and flowers on a green hillside.

In school, teach him it is far more honorable to fall than to cheat…..

Teach to have faith in his own ideas, even if everyone tells him he is wrong.

Teach him to be gentle with gentlepeople and tough with the tough.

Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone getting on the bandwagon…

Teach him to listen to all men; but teach him also to filter all he hears on a screen of truth, and take only the good that comes through.

Teach him, if you can, how to laugh when he is sad… Teach him there is no shame in tears.

Teach him to scoff at cynics and to be beware of too much sweetness.. Teach him to sell his brawn and brain to highest bidders, but never to put a price on his heart and soul. Teach him to close his ears to a howling mob.. and stand and fight if thinks he is right.

Treat him gently, but do not cuddle him, because only the test of fire makes fine steel. Let him have the courage to be impatient.. Let him have the patience to be brave. Teach him always to have sublime faith in himself, because then he will have faith in humankind.

This is a big order, but see what you can do. . He is such a fine little fellow my son!”

(Nguồn: Internet)

Entry được copy từ bài viết “ABRAHAM LINCOLN’s LETTER TO HEADMASTER” tại MyOpera ngày April 02, 2007.

A letter written by Abraham Lincoln to the Headmaster of a school in which his son was studying. It contains an advice, which is still relevant today for executives, workers, teachers, parents and students.

A WORD TO TEACHERS

“He will have to learn, I know, that all men are not just and are not true. But teach him if you can, the wonder of books.. but also give him quiet time to ponder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun and flowers on a green hillside.

In school, teach him it is far more honorable to fall than to cheat…..

Teach to have faith in his own ideas, even if everyone tells him he is wrong.

Teach him to be gentle with gentlepeople and tough with the tough.

Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone getting on the bandwagon…

Teach him to listen to all men; but teach him also to filter all he hears on a screen of truth, and take only the good that comes through.

Teach him, if you can, how to laugh when he is sad… Teach him there is no shame in tears.

Teach him to scoff at cynics and to be beware of too much sweetness.. Teach him to sell his brawn and brain to highest bidders, but never to put a price on his heart and soul. Teach him to close his ears to a howling mob.. and stand and fight if thinks he is right.

Treat him gently, but do not cuddle him, because only the test of fire makes fine steel. Let him have the courage to be impatient.. Let him have the patience to be brave. Teach him always to have sublime faith in himself, because then he will have faith in humankind.

This is a big order, but see what you can do. . He is such a fine little fellow my son!”

(Nguồn: Internet)

Entry được copy từ bài viết “Before I was a Mom” tại MyOpera ngày April 02, 2007.

English version

Before I was a Mom
I never tripped over toys or forgot words to a lullaby.
I didn’t worry whether or not my plants were poisonous.
I never thought about immunizations.

Before I was a Mom – I had never been puked on.
Pooped on.
Chewed on.
Peed on.
I had complete control of my mind and my thoughts.
I slept all night.

Before I was a Mom
I never held down a screaming child so doctors could do tests. Or give shots.
I never looked into teary eyes and cried. I never got gloriously happy over a simple grin. I never sat up late hours at night watching a baby sleep.

Before I was a Mom
I never held a sleeping baby just because I didn’t want to put them down.
I never felt my heart break into a million pieces when I couldn’t stop the hurt.
I never knew that something so small could affect my life so much.
I never knew that I could love someone so much.
I never knew I would love being a Mom.

Before I was a Mom
I didn’t know the feeling of having my heart outside my body.
I didn’t know how special it could feel to feed a hungry baby.
I didn’t know that bond between a mother and her child.
I didn’t know that something so small could make me feel so important and happy.

Before I was a Mom
I had never gotten up in the middle of the night every 10 minutes to make sure all was okay.
I had never known the warmth, the joy, the love, the heartache,the wonderment or the satisfaction of being a Mom.
I didn’t know I was capable of feeling so much, before I was a Mom.

I just did!

Vietnamese translation

Trước khi làm mẹ – tôi ngủ đến khi nào tôi muốn và chẳng phải lo chuyện dậy muộn. Tôi chẳng bao giờ bị ngã vì đống đồ chơi hay quên lời những bài hát ru và cũng chẳng bận tâm nghĩ đến chuyện tiêm chủng.

Trước khi làm mẹ – tôi chẳng bao giờ bị nôn mửa do mệt mỏi. Tôi hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ của mình. Tôi ngủ ngon giấc tròn đêm.

Trước khi làm mẹ – tôi không phải giữ một đứa bé đang khóc thét để bác sĩ có thể kiểm tra … hay tiêm thuốc. Tôi chẳng bao giờ có được hạnh phúc chỉ với một nụ cười. Tôi không bao giờ thức dậy lúc nửa đêm để ngắm nhìn bé ngủ.

Trước khi làm mẹ – tôi chẳng bao giờ bồng một đứa bé đang ngủ trên tay chỉ vì không muốn đặt nó xuống. Tôi chẳng bao giờ tan nát con tim khi không chịu được cơn đau cho con. Tôi không biết rằng sẽ có một điều gì đó rất nhỏ nhoi có thể tác động đến cuộc sống của mình. Tôi không biết rằng tôi có thể yêu thương ai đó rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân tôi. Tôi không biết rằng tôi lại thích được làm mẹ như thế.

Trước khi làm mẹ – tôi chẳng có được niềm vui, sự mãn nguyện khi được làm mẹ.

Và tôi đâu biết rằng đằng sau một người phụ nữ thành công … luôn là một giỏ quần áo bẩn.
(Nguồn: Internet)

Entry được copy từ bài viết “Cổ tích người cha” tại MyOpera ngày April 02, 2007.

Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: “Thưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!”. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: “Ngươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?”.

Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: “Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ”. Ông Trời mỉm cuời đáp: “Nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành”.

Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. “Tại sao ngài phí thế?”, nữ thần thắc mắc. “Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya?”. “Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình”, ông Trời đáp.

Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc.

Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: “Ngươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra”.

(Nguồn: Internet)

Entry được copy từ bài viết “Những điều mẹ ước cho con” tại MyOpera ngày April 02, 2007.

Mẹ mong con biết thế nào là mặc lại quần áo cũ của anh chị, là ăn lại thức ăn thừa của ngày hôm qua… là đói, là mệt, là đổ mồ hôi… Mẹ thật sự mong như thế.

Mẹ mong con biết thế nào là thất bại để học lấy sự khiêm tốn. Biết thế nào là thành công để học lấy sự tự tin. Và cư xử trung thực ngay cả trong những chuyện chỉ mình con biết.

Mẹ mong con biết lau dọn nhà cửa và biết rửa xe, và mẹ mong đừng ai tặng con một món quà đắt tiền khi con mới 17 tuổi.

Mẹ mong con một lần nhìn thấy chú bê con ra đời, và biết chăm sóc con chó già ốm yếu, xấu xí thường nằm bẹp ở góc nhà.

Mẹ mong con đánh nhau đến sưng mắt để bảo vệ một điều mà con vẫn hằng tin.

Mẹ mong con chia sẻ phòng của con với em con. Cũng được nếu con kẻ một vạch phấn để ngăn đôi căn phòng, nhưng nếu em con muốn chui vào chăn ngủ cùng con vì nó sợ cái gì đó lúc nửa đêm thì mẹ mong là con hãy ôm lấy em.

Và khi con muốn chơi trò chơi điện tử, còn em con muốn con chơi cùng thì mẹ hy vọng là con sẽ chọn em.

Nếu con muốn một cây súng cao su, mẹ mong bố con tự dạy con làm lấy một cái thay vì cho con tiền để con mua nó. Mẹ mong con biết đào hố trồng cây và đọc sách. Và khi con sử dụng computer con vẫn biết tính nhẩm.

Mẹ mong con bị trầy da khi leo núi, băng tay khi nấu bếp và dính lưỡi khi dại dột liếm đá. Những bài học nho nhỏ ấy sẽ dạy con rất nhiều điều về sự cẩn trọng và giữ an toàn cho bản thân con, vì con và những người yêu thương con.

Mẹ ước gì con thấy khó chịu khi ai đó phì khói thuốc lá vào mặt con. Mẹ cũng chẳng ngại nếu con thử một chén rượu nhưng mẹ mong con không thích. Và nếu như một người bạn rủ con thử một loại ma túy thì mẹ mong con đủ thông minh để nhận ra rằng người đó không phải là bạn của con.

Mẹ thực sự mong con dành thời gian đi câu cá với ông.

Đó là những điều mẹ mong con nhận đuợc mỗi ngày – Những giờ phút khó khăn, thất vọng, làm việc chăm chỉ và hạnh phúc.

(Nguồn: Internet.)

1. Con đừng lo khi những bước đi đầu tiên còn khiêm tốn. Tất cả những gì tốt đẹp nhất cũng đều bắt đầu từ nhỏ bé. Cây sồi to xuất phát từ một chiếc hạt nhỏ xíu. Từ hạt giống li ti trổ lên những cây cối và bông hoa xinh tươi nhất. Một hạt yêu thương có thể thay đổi nhiều cuộc đời. Niềm tin, có thể làm nảy sinh hết việc lạ lùng này đến việc lạ lùng kia. Con hãy biết ơn với tất cả những gì nhỏ bé trong cuộc đời

Khi con biết ơn và quý trọng tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời thì tình yêu tuôn chảy qua con. Hãy mở rộng trái tim mình để cho lòng nhân ái tuôn chảy mãi nhé, dù cuộc sống còn muôn khó khăn bao trùm. Nghĩ đến người khác, sống và cống hiến cho cộng đồng, con không còn chỉ sống cho riêng mình, đời sống của con là để phục vụ, cho tha nhân, cho tình yêu…Quên mình, con sẽ thấy những bất hạnh của riêng mình trở thành vô nghĩa… Lúc đó, con lại tìm được niềm hạnh phúc diệu kỳ mà không điều gì và không ai có thể tước đi được. Khi con yêu mến, hãy yêu mến hết lòng. Đừng bao giờ sợ thổ lộ tình yêu của con. Tình yêu thực ra không mù quáng, mà nó thấy được cái tốt nhất nơi người mình yêu, và như thế nó làm trồi bật lên cái đẹp nhất.Hãy biết thông cảm thật nhiều, nhẫn nại thật nhiều và yêu thương thật nhiều, con nhé. Sống giống như con mong người khác đối xử với mình. Nhưng đừng làm thế vì nghĩ rằng con chỉ có thể làm như thế. Hãy làm như vậy bởi vì con muốn làm như vậy, thật sự từ đáy lòng mình.

2.Con hãy bay bổng như Sơn Ca, xa, xa trên những nơi cao vút và líu lo hát những lời ngợi ca cuộc sống. Cuộc sống sẽ thật tuyệt vời khi con cùng hòa nhịp với nó! Hãy đưa mắt nhìn cái đẹp đang ẩn kín, như màn bạc sau mỗi đám mây đen. Khi con tập trung vào nó, đám mây cũng sẽ tan đi…Vẻ đẹp rải rác khắp nơi xung quanh con. Hãy mở mắt và khám phá. Nếu con muốn tìm vẻ đẹp, con sẽ thấy nó. Còn nếu con muốn tìm cái xấu, cái xấu cũng đến ngay. Sự lựa chọn luôn thuộc về con.

3.Con hãy là một cuốn sách mở, trang sách nào cũng sẵn sàng cho mọi người được đọc. Khi không có gì để che giấu, con mới thực sự hoàn toàn tự do và thanh thản. Sống thẳng thắn và thành thật, hãy chia sẻ những gì con đang có trong tim mà không sợ bị ai chê cười. Đơn sơ như một đứa trẻ !

4.Có nhiều sự việc nho nhỏ trong đời sống thường ngày, những khó chịu vụn vặt, có thể dễ dàng đưa đến bất bình và chia rẽ. Khi con kéo căng một sợi dây thun, hoặc nó sẽ đứt, hoặc nếu bất ngờ con buông nó ra, nó sẽ co mạnh lại và làm con đau. Nhưng nếu con từ từ bình tĩnh, để nó trở về vị trí cũ một cách nhẹ nhàng, nó sẽ không đứt và cũng không làm con đau… Tình thương và sự cảm thông luôn luôn giúp ta san bằng mọi lối đi. Hãy biết tự cười mình, nhất là khi con bắt gặp mình đang trở nên quá nghiêm nghị. Hãy thư giãn để mọi căng thẳng biến tan. Con sẽ làm được nhiều hơn khi thảnh thơi, thoải mái.

Con hãy giữ cho tâm điểm sâu thẳm trong lòng mình được bình lặng như mặt hồ, để có thể cảm nhận, phản chiếu sáng suốt cái tốt, phân biệt cái xấu mà không bị méo mó. Khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa mới đó sẽ có nhiều điều kỳ diệu, lạ lùng và những bất ngờ đôi khi còn to lớn hơn nhiều. Mỗi hoàn cảnh đều có cái hay của nó. Đừng bao giờ buồn bực hay mất can đảm khi một cánh cửa khép lại trước mặt con. Cứ bình tĩnh đón nhận cuộc đời, càng trầm tĩnh bao nhiêu, con lại càng nhận ra những nội lực tiềm ẩn trong mình.

5.Tại sao, trong cuộc đời này, con không phải là người lạc quan, luôn trông đợi cái tốt nhất, tìm kiếm cái tốt nhất và tạo ra cái tốt nhất ? Sự lạc quan dẫn đến mạnh mẽ, còn bi quan dẫn đến yếu hèn và thất bại. Hãy để thần khí chiếu sáng trong con, hãy tạo nên xung quanh con một thế giới đầy vẻ đẹp, hài hòa và bình an. Khi con có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống, con sẽ nâng mọi tâm hồn lên với mình, đem hy vọng và niềm tin đến cho những người con gặp. Lạc quan nảy sinh lạc quan và cứ thế…Con ơi, luôn luôn có niềm hy vọng trong cuộc đời, dù chỉ bắt đầu từ một tia sáng nhỏ.

6.Con được thấy một cái giếng sâu thẳm, đen ngòm. Trên miệng giếng cài cái xô và một sợi dây thừng. Người ta thả cái xô xuống giếng, và khi nó được đưa lên từ vùng tối tăm đó, nó tràn đầy nước trong ngần và tinh khiết… Con nghe có tiếng thì thầm : ” Ở đáy lòng mỗi tâm hồn đều có tính thiện. Con hãy dành thì giờ mà tìm kiếm cho đến khi thấy được nó, rồi hãy làm cho nó nổi trội lên…”

(Nguồn: Internet)

July 2014
M T W T F S S
« Oct    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 7 other followers

Blog Stats

  • 48,549 hits
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.